(Bảo Trầm ) Sống ở đời, được thì sao – mất thì sao, nói cho cùng chúng ta cũng chỉ là những lữ khách đi qua chốn hồng trần.
Trong tình cảm, hợp thì sao – tan thì sao, rốt cuộc mình cũng chỉ là người trải nghiệm của duyên phận.
Với tiền tài, nhiều thì sao – ít thì sao, xét tổng thể thì chúng ta chỉ có thể sử dụng và lưu chuyển chúng!
Tất cả những vật ngoài thân, lúc sanh mình không mang đến thì khi chết cũng không thể mang đi. Vậy sao phải nặng nề, bám chấp vào đó?
Dù bạn bè hay người thân, gặp được nhau là bởi nhân duyên, rời bỏ đi đều có lý do riêng, níu kéo cưỡng cầu để làm gì?
Có nhiều sự tình, cần quên thì hãy quên đi, nên buông thì sớm buông tay, sao cứ phải suy tư để rồi sầu não?
Với một vài người, không phải do mình không biết giữ, mà một khi họ đã muốn rời đi thì dù có dùng thâm tình nối kết, cũng chỉ làm vướng chân phiền phức. Trong một số việc, không phải không tận lực hết lòng, mà có những thứ không thuộc về mình, dù tính trăm phương ngàn kế, rốt cuộc cũng không làm chủ được.
Cho nên làm người, chỉ cần chân thành thật dạ, không thẹn với lòng; làm việc thì tận lực hết sức, quang minh chính đại. Phần còn lại cứ để nhân duyên xoay chuyển, rồi đón nhận mọi kết quả đạt được, thì thế nào cũng có ý nghĩa và sự bình an riêng!
Suối Thông lược dịch