(Bảo Trầm) Sống ở đời, đừng chờ đến khi đánh mất một điều gì đó rồi mới biết hối hận. Rất nhiều duyên phận, một khi quay lưng là vĩnh viễn xa lìa; có nhiều tình cảm, lướt qua nhau rồi thì không thể gặp lại; nhiều tấm chân tình, một khi lạnh nhạt thì không thể như xưa…
Trong các mối quan hệ, không có ai là không thể rời xa ai. Thường những kẻ kêu ca, than phiền, “hăm dọa” ra đi, chỉ là muốn được quan tâm hơn mà thôi. Chỉ khi nào lẳng lặng đóng cửa, mới thật sự tuyệt vọng và quyết lòng từ bỏ.
Vậy nên: Hãy giữ gìn nhân lúc còn hiện hữu, khi bên nhau nhớ đối đãi hết lòng. Đừng chờ người quay lưng rồi mới thấy hối tiếc, xa nhau rồi mới níu kéo tìm về. Người đã ra đi, làm gì cũng vô nghĩa; tình đã đổi thay, van xin cũng bằng thừa.
Trong hành trình kiếp sống nhân sinh, tình cảm làm gia tăng hương vị cuộc sống, không có tình thương thì con người khô khan, cuộc đời chỉ là những ngày dài khó nhọc.
Trên thế gian vui buồn lẫn lộn này, tiền bạc có giá, lòng người vô giá. Khi qua lại với người, chân tình khó gặp, thành thật hiếm thấy, may mắn gặp được thì đừng bao giờ cô phụ. Đừng chỉ biết cân đo đong đếm, so sánh hơn thua.
Trong ngàn vạn ngôn từ, đau lòng nhất là “đánh mất”, an tâm nhất là “trân trọng”. Chỉ khi biết trân trọng mới giảm thiểu điều đáng tiếc, biết giữ gìn thì hạnh phúc mới tròn đầy.
Trân trọng những điều mình được nhận, trân trọng hạnh phúc đang diễn ra, trân trọng những tình cảm quý báu, trân trọng cuộc sống thật nhiệm mầu!
(Trích sách Làm mới vườn tâm
Suối Thông biên dịch)