• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trầm và Đạo: Không thể ngồi yên mà huy hoàng tự đến

woman-smiling-with-sunflower

(Bảo Trầm) Sanh ra trên đời, mỗi người đều có cuộc sống riêng và những vấn đề cần giải quyết. Bạn đồng hành không thể lúc nào cũng có thời gian, người đối xử tốt với mình không phải vì không có việc để làm.

Người khác giúp bạn, là tình nghĩa; nếu không giúp, là lẽ thường. Người hỗ trợ lúc khó khăn là quý nhân, không thể quên ơn. Kẻ không thông cảm khi hoạn nạn, cũng không nên oán giận. Vì cuộc sống ai cũng có khó khăn riêng. Tài sản vật chất không phải do gió thổi đến mà phải lao tâm khổ tứ, vất vả tìm về. Hiểu điều này thì không quá ngưỡng mộ, cũng không mong chờ từ bên ngoài nữa.

Dù thân thiết đến đâu, thì người khác vĩnh viễn là người khác. Họ có thể giúp một lúc, không ai giúp cả đời. Nên trong hành trình cuộc sống, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Những vất vả cần trải qua thì không thể né tránh. Đường đến tương lai của mình nếu vì chút bùn lầy mà lùi bước, thì sao ra tới đại lộ để thưởng thức muôn hoa?

Nếu ký thác kỳ vọng của mình vào người khác, chỉ e nhận về liên tiếp những thất vọng não nề. Dựa núi, có ngày núi lở; dựa sông, sông sẽ trôi đi; dựa người, người thường thay đổi; chỉ có dựa vào chính mình mới thực tế, mới chắc chắc và an tâm.

Cuộc đời, không thể ngồi yên mà huy hoàng tự đến, phải hành động mới tạo ra thành quả. Không sướng không khổ sao là cuộc sống, không buồn không vui thì quá tẻ nhạt rồi.

Vậy nên: Chua thì cắn răng chịu, ngọt là sự đền bù, mặn đậm đà cuộc sống, đắng để đào thải độc, cay càng thêm kích thích,… Đời người, muốn phong phú sắc màu, mỗi vị mỗi vị đều phải tự mình nếm trải.

Suối Thông biên dịch